Nhớ cách đây vài năm trên HTV có chương trình "Yan Can Cook". Đây là chương trình dạy nấu ăn trên sóng truyền hình rất ý nghĩa. Bếp trưởng Yan vừa biểu diễn nấu vừa làm MC, vui phết. Nhìn đôi tay Yan thái rau củ y như múa, phục lăn! Cuối mỗi chương trình, Yan đều nói câu slogan: "Yan làm được thì bạn cũng làm được".
Tôi vốn ít khi vào bếp, chỉ biết làm món súp mì tôm và trứng chiên, trứng luộc. Có lần xem Yan làm món cơm chiên tôm saté, tôi nổi hứng bảo vợ "Em đi chợ mua đồ về anh nấu thử".
Tôi học và làm theo Yan từ cách lột tôm, cắt tôm cho tới cách băm tỏi. Vợ đứng cạnh xem tôi làm bếp tủm tỉm cười, rồi nhắc "Anh phải luôn nhớ là anh đang băm tỏi chứ không phải băm thịt, hihi…". Liếc xéo một phát, đưa mấy ngón tay cho vợ nhìn, còn nguyên, hehe, lấy cùi tay quệt mớ mồ hôi rịn trên trán, tiếp tục… cơm chiên tôm saté.
Xong món dọn lên. Rất trịnh trọng.
- Yan nấu được thì anh đây cũng nấu được, sợ gì, nhưng quan trọng là ngon hay dở thôi. Dở là cái chắc.
- Hihi..
- Mà ngon hay dở cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là… không ăn thì đói ráng chịu. Hehe…
- Hihi..
Vợ nuốt xong muỗng đầu tiên, miệng bẹt ra, mắt híp lại::
- Em khẳng định một điều rằng, anh nấu ngon hơn Yan. Hihi…
Tôi biết chắc là vợ khen vuốt chồng, nhưng cũng hỏi:
- Thiệt?
- Thiệt. Vì Yan nấu chưa bao giờ em ăn. Trăm nghe không bằng một thấy. Cơm chiên ngon quá, công nhận công nhận.
- Nếu là thiệt thì em cứ ăn cơm thoải mái, chừa tôm lại cho anh cũng được. Hehe..
- Anh khôn.
- Có khôn vậy mới lấy được em chứ.
- Quyết định rồi, từ nay chỉ ăn đồ anh nấu thôi.
- Em nên nhớ là Yan chỉ xuất hiện tuần một lần trên tivi thôi em à.
- Không sao. Ngày mai em ra nhà sách mua tặng anh bộ VCD Yan Can Cook. OK anh?
- … - (đơ lưỡi luôn).
- Yan Can Cook là chương trình giao lưu văn hóa, ở đây là văn hóa ẩm thực.
- …
- Thông qua chương trình này, ta quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, là hình thức gián tiếp xúc tiến du lịch Việt Nam…
- …
- Cuối tuần này, em mời bọn con Uyên, Tuyền, Thảo về nhà mình chơi, anh làm Yan nhé. OK?
Không OK không được, sợ vợ mất hứng. Vả lại, quan trọng hơn là nghe nói có con Uyên hoa hậu chân dài ở trường tới nhà, rửa mắt đã đời luôn. Hehe… Làm một Yan nhằm gì, mười Yan cũng không đáng giá một cú liếc trộm. OK cái rụp.
Buổi tiệc nhỏ hôm sau đó rất vui. Chỉ ghi lại đây một mẩu thoại ngắn giữa tôi và Uyên để thấy tôi không phí công tí nào.
- Hồi nãy giờ em để ý thấy anh Dũng không ăn tôm.
- Mấy em ăn đi, ngon miệng nhé, anh không thích ăn tôm.
- Tôm ngon vậy sao không ăn?
- Ăn tôm chán lắm. Hồi nãy anh làm bếp, lột tôm mà tôm cứ nằm im ru bà rù cho anh lột, không phản ứng gì hết, chán bỏ xừ. Lột mà nó giãy đành đạch mới ngon chứ. Hehe…
Một cú nhéo đau điếng của vợ.
Một cú liếc đỏ mặt của Uyên.
Một tràng cười rõ to của cả bàn năm người.
Đáng lắm!
Tới đây thì lan man quá, xin dừng vụ cook tại đây.
***
Blog với tôi cũng vậy, như cook.
Lâu nay chỉ biết đọc blog người khác. Học được nhiều từ blog.
Hôm nay bỗng dưng nổi hứng blogging một phát, chiều tối nay khoe với vợ. Vợ ơi anh blog nè. Khè khè khè…